Trên đường đến quán ăn, Tiền Đường giao một xấp tài liệu cho tôi, trịnh trọng nói: “Tiểu Vũ, mặc dù em không muốn truy cứu, nhưng anh vẫn muốn thành thật khai báo.”
Tôi buồn bực, cậu muốn khai báo thì khai báo, có cần viết kiểm tra sao, còn viết nhiều như vậy! Tôi muốn xem hết không biết phải tốn bao nhiêu công sức đây!
Vậy mà thứ trong tay tôi không phải là bài kiểm tra, mà là một loại đơn từ tương tự với khẩu cung, đúng vậy, khẩu cung, trừ hai chữ này ra tôi thật sự không tìm được từ nào tốt hơn để hình dung. o(╯□╰)o Trên”Khẩu cung”, chữ viết xốc xết, hiển nhiên không phải chỉ do một người viết. Mỗi một tờ đều hoàn thành riêng, ghi chép chuyện đã trải qua đêm hôm đó, phía dưới có người ký tên, có người ấn cả dấu tay lên. =.=
Từ thông tin bản khẩu cung này cung cấp, chuyện đã xảy ra hình như là như vậy: Tiền Đường cùng mấy vị sư huynh đi hát Karaoke, nhưng thằng nhãi này trước đó đã bị các sư huynh ép uống không ít rượu, rất không có tiền đồ ngủ thiếp đi trong phòng hát. Các sư huynh đang ca hát máu lửa, cũng không có ai để ý đến cậu ấy. Lúc này có một sinh viên nữ thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào, tự xưng là bạn của Tiền Đường, rồi vào ngồi một lát. Chuyện này cũng rất bình thường, quán Karaoke bọn họ đi cũng gần trường học, chung quanh thường có học sinh đi ngang qua, gặp phải người quen cũng không phải là chuyện lạ. Các sư huynh không để ý, cho là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271548/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.