Tôi cùng Chu Văn Trừng và em gái Lam rong chơi suốt một ngày, buổi tối Chu Văn Trừng mời đi ăn đồ nướng, tôi ăn nhiều, ưỡn cái bụng đi tản bộ với hai người bọn họ, lắc lư một lúc mới về đến trường học.
Mở điện thoại di động ra nhìn lướt qua, rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Đổ mồ hôi, tôi quên, tối nay câu lạc bộ bóng rổ có cuộc họp. Tôi gọi điện thoại cho tiểu khủng bố, thành khẩn xin lỗi rối rít.
Ai ngờ tiểu khủng bố nói không sao, tôi gọi điện thoại đến túc xá tìm cậu, sau đó Trương Thiến đã tới thay cậu rồi.
. . . . . . Đây là tình huống gì?
Trương Thiến chính là Trương phú bà, người này lười tới trình độ nào, tôi rất là rõ ràng, đừng nói đi học bữa đực bữa cái, có lúc cô ấy dậy trễ, ngay cả cơm cũng lười ăn. Người này có thể vội vàng đi họp giúp tôi, chắc chắn là có mưu đồ.
Tôi đang buồn bực thì Trương Thiến trở lại, trong tay xách một đống nước trái cây, vẻ mặt hạnh phúc đến say mê. Tôi làm bộ không để ý nói với cô nàng một câu: “Trương Phú bà, cám ơn bà đã đi họp giúp tôi.”
Trương Thiến lắc đầu: “Đừng khách sáo.”
“Đi họp rất vui à?”
“Rất vui, tiểu khủng bố rất đẹp trai!” Mắt Trương Thiến lấp lánh.
Tôi rất thích mấy bé ngoan như vậy, bạn mới vừa mở mồm hỏi, người ta đã vội vàng khai sạch sành sanh.
“A ~~~” tôi chợt hiểu ra gật đầu, “Tiểu khủng bố đẹp trai như vậy sao?”
Phú bà gật đầu lia lịa: “Ừ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271561/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.