Hôm nay khi tôi đi ngang qua nhà Tiền Đường, phát hiện người đẹp gia sư kia lại không có ở đó. Vì vậy tôi nghi ngờ, liền hỏi Tiền Đường.
Tiền Đường chẳng hề để ý đáp: “Bị mẹ tôi đuổi rồi.”
Tôi vừa hả hê khi người ta gặp họa vừa có chút buồn bực, “Tại sao lại đuổi?”
Tiền Đường cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Theo lời mẹ tôi nói thì hình như tôi rất vừa ý với cô ấy.”
Tôi: “. . . . . .”
Tôi thật sự không biết là mình nên buồn hay nên vui, cẩn thận hỏi: “Vậy. . . . . . cậu thật sự vừa ý với cô ấy sao?”
Tiền Đường dừng bút lại, ngẩng đầu lên híp mắt cười mà như không cười nhìn tôi,“Cậu cảm thấy thế nào?”
Không hiểu sao khi tôi bị cậu ấy nhìn thì cảm thấy chột dạ một hồi, lẹ miệng đáp: ” Làm sao tôi biết, đâu có liên quan gì tới tôi .”
“A, vậy thì không nói cho cậu.”
Tôi chạy qua kéo vạt áo của cậu ấy, “Nói một chút đi, thỏa mãn tính bà tám của tôi đi mà.”
Tiền Đường chẳng thèm ngó tới, hừ một tiếng, “Nếu tôi thật sự thích cô ấy, làm sao lại để cô ấy đi.”
Rất có lý, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tiền Đường là đồ ăn trong đĩa của tôi, ai cũng không cho giành!
Lúc này Tiền Đường lại bắt đầu dùng ánh mắt quan sát thức ăn quan sát tôi, nói: “Cô ấy đi cũng có một phần công lao của cậu, cho nên, ” cậu ấy lại gần tôi, nhìn chằm chằm mặt tôi, “Cậu chịu thiệt thòi một chút, làm gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271572/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.