Lâm Hi vì say rượu nên đi rất chậm, hai người vừa xuống đến dưới lầu thì bị Đoạn Minh Hiên đuổi kịp.
“Tiểu Hi!”
Lâm Hi khó chịu nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm cái tên “Đoạn Minh Hiên”.
Đoạn Dịch Hành dừng bước, đưa Lâm Hi xoay người lại.
Chương Mạt đuổi theo phía sau, kéo tay Đoạn Minh Hiên: “Minh Hiên, anh làm sao vậy?”
Đoạn Minh Hiên chẳng thèm để ý đến bạn gái mình, đưa tay định kéo Lâm Hi, nhưng bị Đoạn Dịch Hành dùng một tay cản lại.
Anh lạnh lùng nhìn Đoạn Minh Hiên: “Cô ấy say rồi.”
Đoạn Minh Hiên căn bản không tin tưởng Đoạn Dịch Hành, quan hệ giữa họ từ nhỏ đã không tốt.
Đoạn Dịch Hành tự cao tự đại, khi nào cũng nhìn anh ta và Lâm Hi bằng ánh mắt cao ngạo và lạnh lùng. Thậm chí có lần Lâm Hi chạy lại nói chuyện với anh, còn bị anh đẩy ngã xuống đất.
Bọn họ sống cùng dưới một mái nhà nhưng còn chẳng bằng người xa lạ. Ngay cả mẹ ruột của anh ta cũng phải cẩn trọng dè dặt với Đoạn Dịch Hành, cứ như thể bọn họ nợ Đoạn Dịch Hành vậy.
Đoạn Minh Hiên ghét nhất cái vẻ bề trên, coi thường vạn vật này của Đoạn Dịch Hành.
“Tiểu Hi, em qua đây.” Đoạn Minh Hiên lại lần nữa đưa tay kéo cô, “Anh hai đưa em về.”
Chương Mạt dè dặt khuyên nhủ: “Minh Hiên, anh uống rượu rồi.”
Ngoại trừ Lương Vũ Đồng, mọi người đều không mang theo tài xế vì đã hẹn chơi xuyên đêm.
“Bây giờ anh gọi tài xế tới ngay.” Đoạn Minh Hiên móc điện thoại ra, trong đầu chỉ có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019565/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.