Nhà hàng yên tĩnh, thực khách qua lại đều ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.
Đoạn Minh Hiên là người trọng sĩ diện, anh ta kìm nén cơn giận, cơ mặt căng cứng.
Lâm Hi nương theo tầm mắt của anh ta, lúc này mới bất tri bất giác nhận ra hành động thân mật giữa mình và Đoạn Dịch Hành, đầu ngón tay cô khẽ nhấc lên, buông anh ra.
Ánh mắt Đoạn Minh Hiên quá mức nóng rực, Lâm Hi bỗng thấy chột dạ, ánh mắt không biết đặt vào đâu.
Nhưng rồi cô lại ngẩn ra, không hiểu mình đang chột dạ vì cái gì.
Có lẽ là do hơn mười năm qua Đoạn Minh Hiên luôn vạch rõ ranh giới giữa cô và Đoạn Dịch Hành, khiến những người khác, thậm chí ngay cả chính cô cũng cho rằng:
Cô nên đứng về phía Đoạn Minh Hiên một cách vô điều kiện.
Nhưng cô không còn là cô bé ngây thơ không biết gì nữa, cô là người trưởng thành, là một cá thể độc lập, không ai có quyền hạn chế việc cô qua lại với ai.
Nghĩ đến đây, Lâm Hi trở nên ung dung hơn.
Ánh mắt cô bình thản, nói với Đoạn Minh Hiên: “Khéo thật.”
Thái độ này của cô khiến Đoạn Minh Hiên tức sôi máu nhưng không có chỗ xả.
Chương Mạt như cảm nhận được điều gì, bèn kéo cánh tay anh ta: “Minh Hiên, chúng ta lên trên trước đi, ở đây có người đang nhìn đấy.”
Phải nói là cô ta rất hiểu Đoạn Minh Hiên, khuyên đúng vào trọng tâm.
Nụ cười của Đoạn Minh Hiên không chạm đến đáy mắt, anh ta nói với nhân viên phục vụ đang dẫn khách: “Chúng tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019570/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.