Lâm Hi cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, nghiêng người lau khô nước mắt.
Thấy xe vẫn mãi chưa khởi động, Lâm Hi giọng nghèn nghẹn hỏi: “Sao còn chưa đi ạ?”
Đoạn Dịch Hành đưa một chiếc khăn tay cho cô: “Chú Trịnh đi lấy bữa sáng cho em rồi.”
Lâm Hi ngước mắt liếc nhìn anh, để lộ đuôi mắt ửng đỏ.
Cô vì Đoạn Dịch Hành mà cãi nhau với Đoạn Minh Hiên, rồi bị Trần Bạch Vi dùng vài câu nói chọc vào tim phổi.
Dù sao cũng lớn lên bên cạnh bà, Lâm Hi không hiểu vì sao bà lại có thể nói những lời khó nghe như vậy.
Nhưng mọi tủi thân lại tan biến sạch sẽ dưới cử chỉ ân cần của Đoạn Dịch Hành.
Cô không cho rằng mình sai.
Nhà họ Đoạn cưu mang cô, mỗi người trong nhà đều có ơn với cô, cho dù bên Nam viện và Đông – Tây viện không hòa thuận, cô cũng không thể hùa theo bọn họ bắt nạt Đoạn Dịch Hành.
Lâm Hi mím môi cười: “Cảm ơn anh.”
Tài xế cầm bữa sáng đưa cho Lâm Hi, Lâm Hi lại nói cảm ơn một tiếng.
Đoạn Dịch Hành ngước mắt, bình thản ra lệnh: “Lái xe.”
Xe ra khỏi cổng phía Tây, Đoạn Dịch Hành rũ mắt xem điện thoại, nhắc cô ăn sáng.
Lâm Hi không tiện ăn trên xe anh lắm, nói: “Để đến công ty em ăn cũng được, lỡ đâu làm bẩn xe anh.”
Đoạn Dịch Hành quay đầu lại: “Ăn phần của em đi, chẳng lẽ muốn tôi dùng tay hứng cho em à?”
Lâm Hi vội lắc đầu, cô ăn là được chứ gì.
Để tiện lợi, tài xế chỉ lấy một chiếc sandwich
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019582/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.