Không biết có phải do nóng không, Đoạn Dịch Hành cởi hai cúc áo sơ mi.
Trông hơi khác so với vẻ nghiêm túc trong bộ âu phục thường ngày.
Chiếc đèn chùm pha lê kiểu cổ điển quý giá treo trên trần phòng, ánh sáng rọi từ đỉnh đầu anh xuống sống mũi cao thẳng.
Đường nét sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, Đoạn Dịch Hành chắc chắn là người đàn ông điển trai nhất mà Lâm Hi từng gặp ngoài đời thực.
Khí chất ung dung tự tại đó là sự tự tin được đắp nặn từ tiền bạc.
Đôi mắt anh vốn đã sâu thẳm, khi nhìn chằm chằm vào cô, mang lại cho Lâm Hi một ảo giác xâm lược.
Lâm Hi tưởng mình chia bài sai, lặng lẽ cúi đầu xem kỹ.
Đoạn Dịch Hành nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: “Không chia sai.”
Lâm Hi: “…”
Thế anh nhìn em làm gì?
Mục Chiêu cầm bài tẩy cùng chất, ánh mắt xa xăm.
Mục Sóc là người mới, thấy các quân bài rời rạc, chất khác nhau, bèn “xì” một tiếng, trực tiếp bỏ bài.
Những người khác lần lượt theo cược.
Lâm Hi cẩn thận lật ba lá bài chung, mặt bài vừa hiện, cả căn phòng lại yên tĩnh thêm vài phần.
Lâm Hi: “…”
Chẳng phải nói là chơi cho vui thôi sao, sao ai cũng nghiêm túc như ra trận vậy?
Chu Lê thở dài tiếc nuối, cục diện không có lợi cho bài trên tay anh ta, lại thêm một người bỏ bài cắt lỗ.
Đàm Kỳ vẫn điềm tĩnh thêm cược như mọi khi, Đoạn Dịch Hành và Mục Chiêu cũng vậy.
Lâm Hi tiếp tục lật lá bài chung mới, bàn bài bước vào vòng đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019590/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.