Lâm Hi hơi mở to mắt: “Em chuyển vào văn phòng của anh cũng không hợp lý lắm đâu nhỉ?”
Đoạn Dịch Hành chẳng qua chỉ trêu cô, nói: “Tạm thời cứ như vậy đã, chỗ này là văn phòng chuẩn bị tạm thời sau khi xây dựng khu mới, không có phòng thư ký.”
Lâm Hi gật đầu, hỏi anh: “Thời gian cụ thể chuyển sang khu mới đã ấn định chưa ạ?”
Đoạn Dịch Hành: “Đầu tháng 12.”
Còn một tháng nữa, vừa hay là sau ngày giỗ bố mẹ cô.
Lâm Hi thu dọn tài liệu xong, do dự một lát, nói: “Cuối tháng sau là ngày giỗ bố mẹ em.”
Đoạn Dịch Hành quay sang: “Năm nay em về à?”
“Vâng.” Lâm Hi gật đầu, “Lâu rồi không về, em chỉ muốn báo cáo với anh một tiếng, cuối tuần cuối cùng của tháng 11, có thể em không ở thành phố B, sợ anh có việc tìm em.”
Việc thư ký có được nghỉ hai ngày cuối tuần bình thường hay không có liên quan mật thiết đến sự sắp xếp công việc của cấp trên.
Thông báo trước để tránh đến lúc đó Đoạn Dịch Hành còn bắt cô làm việc.
“Biết rồi.” Đoạn Dịch Hành mở cửa phòng họp, “Về một mình à?”
Bước chân Lâm Hi khựng lại, dựa theo quan hệ hiện tại giữa cô và Đoạn Minh Hiên, e là chỉ có thể về một mình thôi.
“Vâng.” Lâm Hi đáp một tiếng.
Về đến văn phòng, vừa hay gặp Tần Dương quay lại công ty.
Đoạn Dịch Hành dứt khoát gọi anh ta cùng ăn cơm.
Tần Dương nghi hoặc nhìn Đoạn Dịch Hành: “Đoạn tổng, tôi không phải…”
Đoạn Dịch Hành ném cho một ánh mắt, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019598/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.