Mưa cuối tháng 10 đã mang theo cái lạnh đầu đông, Lâm Hi lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Khó khăn lắm Đoạn Minh Hiên mới ngủ, cô mới nói với Trần Bạch Vi một tiếng rồi đến đây.
Cô không muốn làm phiền người khác, lại thấy thời gian không còn sớm nên dứt khoát gọi xe.
Taxi không vào được Tĩnh Lâm, nhân viên an ninh lại cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ cô đứng dầm mưa ở cổng.
Nhưng chuyện này cũng không trách được an ninh, bởi vì người sống ở Tĩnh Lâm không phú thì quý, không dễ dàng cho bất kỳ người lạ mặt nào vào.
Cho dù là người quen, an ninh cũng phải tiến hành xác minh và kiểm tra.
Đoạn Dịch Hành đưa chiếc ô cán đen cho Lâm Hi, tự mình xác nhận thông tin danh tính của cô với an ninh.
Xoay người, anh cởi áo khoác, khoác lên cho cô.
Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm của Đoạn Dịch Hành, ngăn cách gió lạnh đêm mưa.
Đoạn Dịch Hành cầm ô đưa cô lên lầu.
“Sao giờ này lại đến?” Vào khu nội trú, Đoạn Dịch Hành thu ô, hỏi.
Lâm Hi quấn chặt áo khoác của anh: “Em đã nói là muốn đến thăm ông nội mà.”
Đoạn Dịch Hành đưa cô vào thang máy: “Ông nội không sao, cần tịnh dưỡng. Ngược lại là em, nửa đêm nửa hôm tự bắt xe, không biết nguy hiểm sao?”
Lâm Hi lí nhí biện minh: “Em đi taxi, an toàn lắm.”
Đoạn Dịch Hành cười nhạt: “Trên mặt tài xế có viết bốn chữ ‘tôi rất an toàn’ à?”
Lâm Hi: “…”
Trên mặt tài xế không viết bốn chữ đó, nhưng trên mặt anh thì viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019600/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.