Đoạn Dịch Hành dừng công việc trong tay, hỏi Đàm Kỳ: “Uống gì không?”
Đàm Kỳ vắt chéo chân, dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng người nói: “Không uống, tôi nóng lòng muốn cùng anh dùng bữa tối hơn.”
Đoạn Dịch Hành mím môi cười nhẹ: “Cô có vẻ rất hài lòng với sự sắp xếp của gia đình?”
“Hài lòng.” Đàm Kỳ nhìn chằm chằm vào Đoạn Dịch Hành, “Nói thật, nếu là người khác có thể tôi sẽ do dự, nhưng đối tượng kết hôn là anh thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận.”
Đoạn Dịch Hành: “Cô có nghe qua bát quái về tôi trong giới chưa? Ví dụ như chuyện tình cảm?”
Đàm Kỳ lắc đầu: “Tin vỉa hè về gia đình anh thì nghe không ít, nhưng chuyện tình cảm thì thật sự không có.”
“Vậy cô nói xem, một người đàn ông ba mươi tuổi bình thường như tôi, tại sao bên cạnh lại không có bạn gái?” Đoạn Dịch Hành khẽ cười nhạt.
Đàm Kỳ tìm lý do giúp anh: “OK, tôi thừa nhận những người thành đạt thường có tinh lực dồi dào, nhưng cũng không phải thánh thần. Mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ, nhà cậu anh cũng không giúp được gì nhiều. Anh muốn giành quyền kiểm soát nhà họ Đoạn và Ngân Phàm, sự gian khổ và hy sinh trong đó người thường không thể tưởng tượng nổi, anh còn thời gian để yêu đương sao?”
“Không có thời gian chỉ là một phần.” Đoạn Dịch Hành nhướng mi mắt, nhẹ nhàng liếc cô ấy một cái, “Một lý do khác là tôi đã có người trong lòng.”
Đàm Kỳ sửng sốt, theo bản năng phản bác: “Không thể nào.”
Đoạn Dịch Hành hỏi ngược lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020558/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.