Lâm Hi vào bếp, trong lòng thầm khen ngợi sự tinh tế chu đáo của dì Mai.
Bên tai cô vẫn còn vang vọng từng lời quan tâm của dì Mai dành cho Đoạn Dịch Hành:
“Tối nay có thể uống nhiều, tôi nấu chút canh đậu xanh giải rượu.”
“Nhưng mà, phải đợi cậu ấy về mới làm được.”
“Cứ để cậu ấy ngủ một lát, nếu gọi mà cậu ấy có phản ứng thì mới đút được canh giải rượu.”
“Canh đậu xanh giải rượu này cũng dễ làm lắm, cho cùng trần bì, đàn hương, vỏ cam, hoa sắn dây và bạch đậu khấu vào nồi hầm, đun sôi lửa lớn rồi chuyển lửa nhỏ hầm ba mươi phút là được.”
Lâm Hi tiến hành đâu ra đấy theo các bước.
Cô sợ nước trong nồi trào ra, cũng không dám đi, cứ cầm điện thoại đứng trong bếp mười mấy phút.
Chuyển sang lửa nhỏ, hẹn giờ nửa tiếng, cô mới quay người ra phòng khách.
Lâm Hi quả thực không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.
Cô ngồi khoanh chân trên ghế sofa tra cứu trên mạng, miệng còn lẩm bẩm “cách chăm sóc người say rượu”.
Cô ngước mắt nhìn Đoạn Dịch Hành, thấy mặt anh đỏ bừng, cau mày, chắc là đang khó chịu.
Lâm Hi đặt điện thoại xuống, đi đến bên ghế sofa, một tay đỡ đầu anh, một tay cầm gối ôm nhét xuống sau gáy anh.
Nhưng… đầu Đoạn Dịch Hành nặng quá.
Lâm Hi mỏi nhừ cả tay cũng chưa nhét được cái gối vào sau đầu anh.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020562/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.