Khoảng năm giờ, người nhà họ Đàm tiến vào biệt thự.
Đoạn Dịch Hành đích thân ra tiếp đón, xã giao vài câu rồi dẫn ông cụ nhà họ Đàm vào trong.
Hai vị trưởng bối nói chuyện, Đoạn Dịch Hành không làm phiền quá nhiều, tất nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của ông cụ Đàm dành cho anh.
Đàm Kỳ ngồi trong vườn, nhìn thấy Đoạn Dịch Hành vẫy tay với mình.
Đoạn Dịch Hành vừa định đi qua thì lại có mấy chiếc xe nữa lần lượt đi tới.
Đàm Kỳ ngoái lại nhìn, nói: “Người nhà họ Chu đến rồi à?”
Đoạn Dịch Hành nén nghi hoặc, nhìn sang.
Một cặp vợ chồng sang trọng bước xuống xe, theo sát phía sau là Chu Chính một thân vest xám đen, đĩnh đạc nho nhã.
Là anh trai thứ hai của Chu Lê.
Đoạn Dịch Hành cau mày, sao anh ta lại tới đây?
Trần Bạch Vi và Đoạn Chinh tươi cười chào đón, Đoạn Minh Hiên sa sầm mặt mày, đứng bên cạnh như sắp phát hỏa.
“Em trai anh thú vị thật đấy.” Giọng điệu Đàm Kỳ châm chọc, “Chẳng phải chính cậu ta nói không thích Lâm Hi sao, giờ đối tượng xem mắt của người ta đến tận cửa, cậu ta lại không vui.”
“Cô nói cái gì?” Đoạn Dịch Hành nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Trời.” Đàm Kỳ cạn lời luôn rồi, “Anh sống trong cái nhà này kiểu gì thế? Anh không biết mẹ kế anh đang xem mắt cho Lâm Hi à?”
Sắc mặt Đoạn Dịch Hành lạnh xuống, nhìn về phía không xa nơi mọi người đang trò chuyện rôm rả.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020577/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.