Đoạn Dịch Hành đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi! Lớp giấy cửa sổ này tối nay vốn không nên bị chọc thủng, là do nước mắt của cô làm ướt.
Khi dì Mai gọi điện cho anh, cảm giác khó xử vì bị cô từ chối lập tức bị anh ném ra sau đầu.
Coi như đây là cơ hội cuối cùng vậy.
Anh không thể để mặc cô một mình suy nghĩ linh tinh cả đêm.
Một đêm dài bao nhiêu, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Lòng bàn tay Lâm Hi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì lời nói thẳng thắn của anh, cô cọ cọ vào ống quần ngủ, hơi thở vô thức trở nên dồn dập, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô véo mạnh vào hổ khẩu tay mình, cảnh cáo bản thân phải lý trí: “Em không biết.”
“Vậy em ngẩng đầu nhìn tôi.” Đoạn Dịch Hành nói, “Em nhìn vào mắt tôi nói cho tôi biết, em không biết tôi thích em, nói em không có chút rung động nào với tôi, chỉ cần em nói, tôi tuyệt đối không dây dưa nữa.”
Hai chữ “thích em” cứ thế nhẹ nhàng thốt ra từ miệng anh.
Lâm Hi căng thẳng đến tê dại cả tim.
Đoạn Dịch Hành lại đổ thêm dầu vào lửa: “Đây là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng tôi cho em để thoát khỏi tôi, chỉ cần em nhìn tôi nói.”
Vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm nghị, Lâm Hi hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của anh.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020581/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.