Lâm Hi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, không có tiếng trả lời.
Cô lẳng lặng đợi một lát, tay vừa giơ lên thì Đoạn Dịch Hành đích thân ra mở cửa cho cô: “Vào đi.”
Lâm Hi nghiêng người bước vào, bị anh chặn lại sau cánh cửa.
“Gọi em vào làm gì?” Qua lời nhắc nhở của Tần Dương, Lâm Hi biết anh tìm mình là vì chuyện riêng.
Đoạn Dịch Hành khóa trái cửa, ánh mắt Lâm Hi hơi khựng lại: “Khóa cửa làm gì?”
“Đỡ để ai đó chạy mất.” Đoạn Dịch Hành nắm lấy cổ tay cô, kéo người về phía phòng nghỉ, “Tần Dương nói em đã nhìn thấy tin tức về tôi và Đàm Kỳ do đám truyền thông vô lương tâm đăng tải?”
Lâm Hi hất tay anh ra: “Có chuyện gì thì nói ở ngoài này.”
“Được.” Đoạn Dịch Hành xoay người, “Nói ở đây luôn, đã nhìn thấy rồi, tại sao không hỏi tôi?”
Lâm Hi quay mặt đi: “Không có gì để hỏi cả, bất kể có phải Đàm Kỳ hay không, chuyện này cũng là sớm muộn thôi.”
“Đừng có giả ngốc.” Đoạn Dịch Hành đưa tay giữ lấy má cô, xoay người cô lại, “Em biết tôi đang nói gì mà.”
“Em chỉ cảm thấy em không nên hỏi.” Ánh mắt Lâm Hi quá đỗi lý trí, “Giữa chúng ta vốn chẳng phải quan hệ chính đáng, em hỏi chẳng phải là vượt giới hạn sao?”
Đoạn Dịch Hành bước lên nửa bước, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu tôi muốn em hỏi thì sao?”
Lâm Hi đột nhiên im lặng.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020590/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.