Lâm Hi ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, hôm nay Đoạn Dịch Hành xin nghỉ cho cô, cô cũng không vội dậy.
Ánh mắt khẽ chuyển, Lâm Hi sững sờ.
Trên tủ đầu giường đặt một hộp quà, trên hộp quà là một tờ giấy.
Cô ngồi dậy cầm lấy đồ vật, đặt bên mép giường.
Nét chữ trên tờ giấy mạnh mẽ phóng khoáng, Lâm Hi nhận ra là nét chữ của Đoạn Dịch Hành – Tôi đến tập đoàn họp, trưa về, em nghỉ ngơi cho khỏe, không được xuống lầu.
Lâm Hi cười cười, đặt tờ giấy sang một bên rồi tháo chiếc nơ to màu hồng trên hộp quà.
Trong hộp là một chiếc điện thoại mới.
“Đưa điện thoại luôn là được rồi, còn dùng hộp quà bọc lại làm gì.” Lâm Hi ra vẻ chê bai nhưng trong lòng ngọt ngào.
Cô mở hộp điện thoại, thay sim, tin nhắn đầu tiên gửi cho Đoạn Dịch Hành.
Lúc đó Đoạn Dịch Hành đang họp, nhìn tin nhắn nhảy ra liền mỉm cười, khiến Đoạn Chinh ngồi đối diện khẽ cau mày.
Điện thoại mới luôn mang lại cảm giác mới mẻ, chỉ tiếc, điện thoại trước đó vỡ rồi, ảnh của cô không khôi phục được, cũng không có sao lưu.
Trong điện thoại của cô có hai bức ảnh liên quan đến Đoạn Dịch Hành, một bức chụp ở Bắc Khu Nhất Hào lúc sinh nhật anh, bức còn lại là bức thư pháp treo trong văn phòng.
Thư pháp có thể chụp lại, ảnh thì làm thế nào?
Cô nhớ đã gửi ảnh cho Đoạn Dịch Hành, không biết anh có lưu không.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020594/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.