Khi Lâm Hi đang do dự sau cánh cửa, Lương Vũ Đồng quay đầu gọi cô: “Sao cậu không vào?”
Lâm Hi giơ điện thoại cho cô ấy xem.
Lương Vũ Đồng ghé sát, bá vai Lâm Hi cười một tiếng, cố tình trêu chọc lọn tóc bên má cô: “Thế cậu đi hay không đi đây?”
Lâm Hi khẽ nhún vai húc lại, coi như câu trả lời.
Lương Vũ Đồng mở cửa, đẩy cô ra ngoài: “Cậu cẩn thận chút, đừng để Chu Chính nhìn thấy.”
Má Lâm Hi ửng hồng, thầm giận Lương Vũ Đồng nói năng linh tinh.
Cô đến trước cửa phòng Đoạn Dịch Hành, nhìn trái nhìn phải, tay vừa giơ lên thì cửa đã được người bên trong mở ra.
Lâm Hi bước vào, cười với Đoạn Dịch Hành: “Anh vẫn luôn đợi em à?”
Đoạn Dịch Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Còn tưởng em phải tìm cớ đối phó cô Lương, sẽ chậm một chút.”
Lâm Hi mất tự nhiên hắng giọng: “Vũ Đồng biết chuyện của chúng ta rồi.”
Đoạn Dịch Hành bỗng nhiên bật cười, cúi người thì thầm trêu chọc bên tai cô: “Không giấu được à?”
Lâm Hi xấu hổ đẩy anh ra: “Gọi em sang làm gì?”
“Nhìn bề ngoài là muốn cùng em đón giao thừa.” Đoạn Dịch Hành nói nửa vời.
Lâm Hi bật cười: “Cái gì gọi là nhìn bề ngoài?”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Khi Lâm Hi đang do dự sau cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020600/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.