Khi xe dừng lại trước cổng một con hẻm nhỏ có phần cũ kỹ, Lâm Hi ngẩn người trong giây lát.
Cô quay sang hỏi Đoạn Dịch Hành: “Đây là đâu? Chỗ ăn cơm sao?”
“Nhà bà ngoại tôi.” Đoạn Dịch Hành nói, “Sau khi mẹ tôi mất, bà ngoại chuyển đến đây sống một mình.”
Lâm Hi sắp khóc đến nơi, kéo Đoạn Dịch Hành đang định xuống xe lại: “Anh cũng không nói trước với em, em đi tay không thế này…”
Đoạn Dịch Hành cười cười: “Không sao, vào trong em sẽ biết, bà không để ý mấy cái lễ tiết này đâu.”
Lâm Hi mơ hồ bị anh kéo vào cửa.
“Bà ngoại, cháu đến rồi.” Đoạn Dịch Hành từ xa đã bắt đầu gọi.
Một lát sau, một bà cụ tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị cười tươi đón ra.
Đoạn Dịch Hành giới thiệu Lâm Hi cho bà cụ, lại bảo Lâm Hi gọi theo anh là bà ngoại.
“Bà ngoại ạ.” Lâm Hi vô cùng ngoan ngoãn, cũng có chút ngại ngùng.
Bà cụ kéo Lâm Hi ngồi xuống trong sân: “Mới gặp một lần hồi nhỏ, chớp mắt đã xinh đẹp thế này rồi.”
Đoạn Dịch Hành dở khóc dở cười nhìn bà cụ: “Bà ngoại, cháu với Lâm Hi còn đang đói bụng đây này, bọn cháu đến ăn cơm tối mà, bà chưa chuẩn bị cho cháu à.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Khi xe dừng lại trước cổng một con hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020607/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.