Kem đánh răng của Lâm Hi có mùi trái cây rất nồng, kết thúc nụ hôn, Đoạn Dịch Hành bật cười: “Đúng là ngọt thật.”
Lâm Hi đấm nhẹ vào ngực anh: “Không giống anh, toàn là mùi đắng.”
“Thảo nào vừa nãy không chịu mở miệng.” Đoạn Dịch Hành thuận thế nhéo d** tai cô, khiến gò má Lâm Hi nhanh chóng ửng hồng.
Rõ ràng trước kia là một người rất lạnh lùng kiệm lời, bây giờ nói chuyện động một chút là khiến người ta đỏ mặt.
Đoạn Dịch Hành thu lại ánh mắt, nói với Lâm Hi: “Hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến với Tần Dương, cuộc họp chiều nay hoãn lại nửa tiếng. Nếu bộ phận kỹ thuật có người tìm tôi, em bảo họ tổng hợp vấn đề chi tiết gửi vào email, tôi xem xong sẽ phản hồi trực tiếp.”
Lâm Hi đáp: “Vâng.”
Ăn cơm xong, hai chiếc xe trước sau rời khỏi cửa Tây, xe của Đoạn Dịch Hành rẽ phải ở ngã tư đầu tiên.
Đến công ty, Lâm Hi gửi tin nhắn hoãn họp cho các bộ phận liên quan.
Vừa định đứng dậy lấy cốc nước nóng, trước mắt thoáng qua một bóng người quen thuộc.
Lâm Hi lập tức đứng dậy ngăn cản: “Tổng giám đốc Đoạn không có ở đây, cô có việc gì thì tìm tôi.”
Trần Lượng Di dừng bước, chuyển sang đưa tài liệu cho cô: “Quy hoạch chiến lược mở rộng kinh doanh năm sau của bộ phận kinh doanh.”
Lâm Hi điềm nhiên gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Trần Lượng Di cười cười.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020609/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.