Lương Vũ Đồng cực kỳ áy náy nói: “Tớ bảo tớ có chút việc đột xuất, tớ cũng không biết anh ta có tin hay không.”
“Được rồi, tớ biết rồi.” Lâm Hi ngồi xuống sô pha cuối giường, “Cậu đừng vội, chắc anh ấy sẽ còn gọi cho tớ, để tớ nói với anh ấy.”
Lương Vũ Đồng lại xin lỗi một hồi mới kết thúc cuộc gọi.
“Sao thế?” Đoạn Dịch Hành thấy sắc mặt Lâm Hi không đúng liền hỏi, “Lương Vũ Đồng nói gì với em?”
Lâm Hi nói: “Trước đó Đoạn Minh Hiên rủ em đi chơi, em bảo em đi cùng Vũ Đồng, sáng nay anh ấy gặp Vũ Đồng trên phố.”
Đoạn Dịch Hành bật cười: “Cậu ta mà biết em đến đây riêng với tôi, có khi xông vào trang viên trong đêm đấy.”
“Đúng là chuyện anh ấy có thể làm ra.” Lâm Hi oán thầm một câu.
Đoạn Dịch Hành ôm eo cô, khẽ cười bên tai cô: “Không cần lo lắng, cho dù bị cậu ta phát hiện tôi đang hôn em ngay sau cánh cổng sắt chạm trổ, cậu ta cũng không vào được đâu.”
“Có thể đứng đắn một chút không.” Lâm Hi đẩy anh một cái.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, da đầu Lâm Hi bắt đầu tê dại.
Bây giờ cô đối với Đoạn Minh Hiên là tránh còn không kịp.
Vừa nhắc “Tào Tháo”, video call của “Tào Tháo” đã gọi tới.
Lâm Hi cũng không bảo Đoạn Dịch Hành tránh đi, nghe máy.
“Tiểu Hi, em đang ở đâu đấy?”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020615/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.