Đoạn Dịch Hành mở mắt, sau đó cầm lấy tấm chăn mỏng xuống giường.
Anh ấn một cái lên màn hình điều khiển, rèm cửa từ từ mở ra.
Bên ngoài quả thực đang có tuyết rơi, Đoạn Dịch Hành chỉ liếc một cái rồi khoác chăn mỏng lên người Lâm Hi: “Trong nhà cũng phải chú ý.”
Trong lòng Lâm Hi ấm áp, gật đầu, sau đó hai tay bám vào cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, bị Đoạn Dịch Hành ôm lấy eo từ phía sau.
“Tuyết rơi to quá.” Lâm Hi quay đầu cười, cả lưng dựa vào ngực anh.
Đoạn Dịch Hành cọ cọ hai má vào tóc cô, thân mật dụi dụi, nói: “Đi rửa mặt trước đã, ăn sáng xong rồi từ từ ngắm, tôi thấy trận tuyết này nhất thời chưa tạnh được đâu.”
Lâm Hi ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Đoạn Dịch Hành dịu dàng nói: “Em đi rửa trước đi, tôi bảo người mang đồ ăn sáng lên.”
Lâm Hi nói: “Vậy em về phòng thay quần áo trước.”
“Đi đi.” Lòng bàn tay Đoạn Dịch Hành đẩy nhẹ sau lưng cô.
Đoạn Dịch Hành cho người bày bữa sáng ngay trước cửa sổ sát đất.
Lâm Hi vào phòng ngủ ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng, cô và Đoạn Dịch Hành ngồi đối diện nhau, bông tuyết ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi.
Đoạn Dịch Hành bưng cà phê lên uống một ngụm, hỏi Lâm Hi: “Định ở đây mấy ngày?”
Nụ cười của Lâm Hi cứng lại, chột dạ cụp mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Hai ba ngày.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020617/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.