Lâm Hi im lặng suốt cả quãng đường, mắt dán chặt vào màn đêm ngoài cửa sổ. Câu nói vừa rồi của Đoạn Dịch Hành cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô vô số lần.
Sau năm mới, nếu Đoạn Dịch Hành được ông nội ấn định vị trí người thừa kế, chắc hẳn chuyện hôn sự cũng sẽ được đưa vào kế hoạch. Không có Đàm Kỳ thì cũng sẽ có người khác. May thay, cô còn có căn hộ ở Thiên Đô Ngự Tỉ để lẩn tránh.
Xe chạy vào biệt thự, vừa dừng hẳn, tài xế đã nghe Đoạn Dịch Hành bảo: “Anh xuống trước đi.”
Tài xế không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xuống xe. Lâm Hi định mở cửa xuống theo thì bị Đoạn Dịch Hành nắm lấy cổ tay kéo lại. Cô không kịp đề phòng, loạng choạng ngã ngồi lên đùi anh.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Hi sợ chết khiếp, đây là ngay cửa nhà đấy, “Mau buông em ra.”
Đoạn Dịch Hành một tay giữ chặt eo cô, tay kia xoay mặt cô lại, khẽ hỏi: “Nếu tôi kết hôn, em nghĩ người đó sẽ là ai?”
Tim Lâm Hi thắt lại, cô vùng vẫy: “Dù sao cũng không phải là em.”
“Vậy thì chỉ có thể là người khác thôi.” Đoạn Dịch Hành thầm thì bên tai, “Tay tôi sẽ chạm vào eo cô ấy như đang chạm vào em lúc này, sẽ đưa cô ấy đến trang viên Bắc Khu Nhất Hào để chung chăn chung gối, cưỡi ngựa, ngắm lá ngân hạnh…”
“Anh đừng nói nữa.” Sắc mặt Lâm Hi trắng bệch.
Đoạn Dịch Hành nhẹ nhàng v**t v* mặt cô, lặng lẽ nhìn: “Tại sao không được nói? Tôi cứ ngỡ khi em nói chia tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020629/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.