Lâm Hi đại khái đoán được tại sao họ lại như vậy, cô không nói gì, tự mình mở máy chiếu lên.
Đoạn Dịch Hành ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, gõ gõ xuống bàn: “Trước khi họp, có ba phút, mọi người muốn hỏi gì không?”
Lý Khác thực sự không nhịn được, hỏi ra tiếng lòng của mọi người: “Thư ký Lâm, thật sự là… là…”
Đoạn Dịch Hành gật đầu: “Phải, cô ấy lớn lên ở nhà họ Đoạn từ nhỏ, còn vấn đề gì nữa không?”
“Vậy cô ấy và cậu hai…”
“Chuyện hoang đường.” Đoạn Dịch Hành lạnh lùng liếc nhìn người vừa hỏi, “Trên mạng đa phần là tin đồn thổi. Mọi người có thể ngồi ở đây họp, bất kể năng lực hay phẩm chất đều đáng tin cậy…”
Nói đến đây, Đoạn Dịch Hành liếc nhìn Trần Lượng Di, dường như cô ta không dám đối diện, lảng tránh ánh mắt của anh.
Đoạn Dịch Hành cười khẩy một tiếng, lại nói: “Có một số việc, tôi hy vọng mọi người nhìn nhiều, đừng nói nhiều.”
Từ Ngọc cười cười: “Mọi người tò mò thôi mà.”
Đoạn Dịch Hành: “Tôi hiểu, cho nên tôi mới cho mọi người ba phút này. Sau này, tất cả đều là đồng nghiệp, không cần phân biệt đối xử.”
Lâm Hi đứng bên cạnh anh, cười thân thiện ôn hòa.
“Được rồi,” Đoạn Dịch Hành dùng đầu bút máy gõ nhẹ xuống mặt bàn, “Họp thôi.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020643/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.