Lâm Hi đưa nĩa cho Đoạn Dịch Hành: “Vốn là anh mua mà.”
Đoạn Dịch Hành đối với mấy thứ đồ ngọt có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng cùng Lâm Hi chia sẻ, lại thấy hương vị cũng không tệ.
“Đoạn Minh Hiên rất bất thường.” Đoạn Dịch Hành nói, “Đến giờ vẫn chưa gọi cho em cuộc nào, không giống tính cách của cậu ta.”
Lâm Hi nghe vậy, khẽ cau mày: “Đúng là hơi bất thường, không biết anh ấy muốn làm gì.”
“Chẳng qua là vì em thôi.” Đoạn Dịch Hành lơ đãng liếc nhìn Lâm Hi, “Cậu ta không cam lòng.”
Lâm Hi thở dài: “Cứ dây dưa như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ.”
Đoạn Dịch Hành: “Bởi vì từ đầu đến cuối cậu ta không tin em đã từ bỏ cậu ta. Trong mắt cậu ta, tình cảm của hai người là không gì phá vỡ nổi.”
Lâm Hi cụp mắt cười khẩy: “Trên đời này, không có thứ gì là không thể phá hủy cả.”
Tình cảm lại càng thế, giống như sương thu buổi sớm, mặt trời lên là tan biến.
“Cuộc gặp với Triệu Hồng Ba thuận lợi ngoài dự kiến.” Đoạn Dịch Hành nói, “Ông ấy là cổ đông lớn của Ngân Phàm, gặp một mình ông ấy bằng gặp mười người khác. Vì tình cảm sâu đậm với người vợ đầu, ông ấy coi thường những hành vi của Đoạn Chinh, trước mắt xem ra, khả năng ông ấy đứng về phía Đoạn Chinh là rất nhỏ.”
Lâm Hi cũng rất thông minh, nói: “Vậy em có thể tiến hành làm rõ rồi?”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020645/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.