Đoạn Dịch Hành xoay người, ra hiệu cho Lâm Hi ngồi vào chỗ của mình.
Điền Hãn thấy anh định dạy dỗ người ta, vội đứng dậy nói: “Đoạn tổng, vậy chúng tôi ra ngoài trước nhé?”
“Ở lại xem.” Đoạn Dịch Hành ngước mắt quét một vòng, “Tất cả ngồi yên đấy.”
Điền Hãn toát mồ hôi lạnh lại ngồi xuống.
Đoạn Dịch Hành trở tay ấn vai Phó tổng Sa, đè chặt ông ta xuống vị trí Lâm Hi vừa ngồi.
Không khí trong phòng bao đông cứng thành băng, tất cả mọi người không dám thở mạnh, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn theo.
Đoạn Dịch Hành cười cười, một tay đặt lên bàn tròn, một tay đặt lên lưng ghế, giọng điệu rất nhẹ rất nhẹ: “Phó tổng Sa, đừng nói với tôi là bình thường ông đều bàn dự án kiểu này nhé.”
Phó tổng Sa đột ngột tỉnh táo lại đôi chút, người đứng trước mặt ông ta không phải Lâm Hi mà là Đoạn Dịch Hành.
“Đoạn tổng, tôi…”
Ông ta vừa định đứng lên thì lại bị Đoạn Dịch Hành đè vai ấn xuống.
“Thích uống rượu à?” Ánh mắt Đoạn Dịch Hành trầm xuống, “Ly nhỏ quá, uống không đã, lấy ly rượu vang mà uống.”
“Tôi… Đoạn tổng, tôi có thể…”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Đoạn Dịch Hành xoay người, ra hiệu cho Lâm Hi ngồi vào chỗ của mình.
Điền Hãn thấy anh định dạy dỗ người ta, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020658/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.