Sáng hôm sau, Lâm Hi liên hệ với trợ lý của Đàm Kỳ, cô ấy không đồng ý ngay lập tức, chiều mới trả lời là tối ngày kia từ bảy đến chín giờ có thời gian.
Lâm Hi nói với Đoạn Dịch Hành một tiếng, anh hủy một buổi tiếp khách để đi gặp Đàm Kỳ.
Đàm Kỳ vốn tưởng Đoạn Dịch Hành hẹn cô ấy là bàn chuyện dự án, nào ngờ lại đi hỏi thăm bạn bè của cô ấy.
Vẻ mặt Đàm Kỳ lạnh lùng: “Người anh thích không phải là bạn tôi đấy chứ?”
Đoạn Dịch Hành kinh ngạc: “Cô đang nghĩ cái gì thế?”
Đàm Kỳ: “Vậy anh hỏi Hứa Minh Huệ làm gì? Hôm nay không phải anh nên bàn với tôi chuyện hợp tác dự án sao?”
Đoạn Dịch Hành: “Nói thật, chuyện này không thể không liên quan đến bạn cô, em dâu của mẹ cô ấy chính là thư ký hội đồng quản trị của Ngân Phàm, Đoạn Chinh đã cấu kết với bà ta.”
Đoạn Dịch Hành vẫn giữ lại chút mặt mũi cho Đoạn Chinh.
Đàm Kỳ cau mày, chuyện nhà họ Trịnh cô ấy đương nhiên biết, tuy Đoạn Dịch Hành không nói thẳng nhưng đoán cái là ra ngay: “Hai người đó tằng tịu với nhau?”
Đoạn Dịch Hành: “Cô nhờ bạn cô nhắn với mẹ cô ấy, cứ nói là tôi sẵn lòng hợp tác với họ.”
Đàm Kỳ: “Coi tôi là công cụ đấy à.”
Đoạn Dịch Hành nâng ly rượu kính cô ấy: “Quen biết một trận, sắp tới cũng là quan hệ hợp tác rồi, cô Đàm chắc sẽ không từ chối.”
“Được.” Đàm Kỳ đứng dậy định đi, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Đoạn Dịch Hành có chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020674/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.