Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hoài Sơn còn đang say giấc nồng thì bị cú điện thoại của Đoạn Dịch Hành đánh thức.
Vừa định chửi thề, Đoạn Dịch Hành đã lạnh lùng nói một câu: “Giúp tôi điều tra đứa con gái riêng của Đoạn Chinh.”
Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.
“Cậu nói cái gì?” Mạnh Hoài Sơn không dám tin vào tai mình, “Bố cậu có con bên ngoài á?”
Đoạn Dịch Hành: “Hiện tại chỉ là nghi ngờ, tôi cần anh giúp tôi điều tra rõ về cô bé này, tiện thể lấy mẫu của nó để tôi làm xét nghiệm ADN với Đoạn Chinh và Kha Dư.”
Mạnh Hoài Sơn: “Đứa bé mấy tuổi rồi?”
Đoạn Dịch Hành: “Không rõ lắm, nghe Lâm Hi miêu tả thì tầm năm sáu tuổi.”
Mạnh Hoài Sơn: “Một cô em gái kém hơn hai mươi tuổi, tôi thật sự… mẹ nó… không biết nói gì luôn.”
Đoạn Dịch Hành cười khẩy, anh thì không sao cả, người nên bùng nổ phải là Đoạn Minh Hiên.
Đoạn Minh Hiên từ đầu đến cuối đều nhận được sự cưng chiều của Đoạn Chinh, đột nhiên lòi ra một đứa em gái nhỏ xíu thế này, cậu ta không phát điên mới lạ?
“Đừng làm xét nghiệm ở thành phố B, phía Kha Dư chắc chắn cũng đang theo dõi tôi. Trong vòng một tuần, tôi muốn có báo cáo giám định.”
Mạnh Hoài Sơn: “Biết cách làm khó người khác thật, giám định thì nhanh, nhưng tôi còn phải tìm người đi lấy mẫu chứ?”
Đoạn Dịch Hành: “Anh chỉ cần lo phần của An Kỳ thôi, đây là tên con bé, nhưng chắc không phải tên thật, sống ở Thiên Hồng Quán, tôi tạm thời chỉ biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020683/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.