Nụ cười của Kha Dư thu lại: “Sao? Sợ Trần Bạch Vi biết à?”
Trên mặt Đoạn Chinh thoáng qua vẻ lúng túng: “Em nhắc đến bà ta làm gì?”
“Bà ta là vợ anh mà.” Kha Dư cười nói, “Giữa chúng ta không thể nào không nhắc đến bà ta.”
Đoạn Chinh nói: “Giữa chúng ta không có bà ta, anh sẽ ly hôn với bà ta, nhưng khoản bồi thường cần thiết anh sẽ không để bà ta thiếu thốn.”
Kha Dư hài lòng “ừ” một tiếng: “Hai hôm trước An Kỳ gọi điện cho em, nói anh đi tìm con bé, anh không thể bớt đi một chút được sao?”
Đoạn Chinh: “Nó là con gái anh, anh đi gặp nó cũng có lỗi sao?”
Kha Dư: “Sau này thiếu gì cơ hội cho anh gặp.”
Đoạn Chinh khẽ cười: “Không nhịn được.”
Kha Dư từ từ cong môi cười.
Bà ta biết tại sao Đoạn Chinh cứ muốn đi gặp An Kỳ.
Hai đứa con trai, một đứa không thân, một đứa thì quá ích kỷ, làm gì có ai hiểu chuyện tri kỷ như An Kỳ của bà ta.
Tùy tiện dỗ dành hai câu, Đoạn Chinh có thể vui vẻ cả mấy ngày.
Con gái thì sao chứ, vẫn có thể thừa kế gia nghiệp như thường.
Chỉ cần Đoạn Chinh ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ngân Phàm, cửa thắng của An Kỳ là rất lớn.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020688/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.