Đêm khuya, Lan Nguyệt Phủ.
Đoạn Chinh vội vã đi tới, Kha Dư cau mày hỏi: “Giờ này sao anh lại qua đây?”
Đoạn Chinh nới lỏng cà vạt: “Hôm nay ông cụ nói chuyện di chúc và người thừa kế rồi.”
Kha Dư: “Anh vào đi đã, nói chi tiết cho em nghe một lượt.”
Đoạn Chinh không giấu giếm điều gì, mày nhíu chặt hỏi Kha Dư: “Cửa thắng của chúng ta có lớn không? Thật ra anh…”
“Đoạn Chinh.” Kha Dư nhìn ông ta, “Anh căn bản không hiểu Đoạn Dịch Hành, cho dù nó là con trai anh.”
Đoạn Chinh cau mày: “Nó còn làm gì được anh?”
Kha Dư cười cười: “Giữa anh và nó ngăn cách bởi mẹ nó, cả đời này nó sẽ không tha thứ cho anh, đương nhiên nó không thể làm gì anh, nhưng một khi anh mất quyền lực, anh chỉ có thể mặc nó xâu xé.”
Đoạn Chinh nhớ đến đôi mắt đen thẫm của Đoạn Dịch Hành, sống lưng bỗng toát mồ hôi lạnh.
“Xem đi.” Kha Dư cười đưa điện thoại cho Đoạn Chinh.
Đoạn Chinh nhìn từng trang bằng chứng nắm thóp các thành viên hội đồng quản trị công ty mà kinh ngạc: “Sao em có được cái này?”
Kha Dư: “Đương nhiên là điều tra ra rồi, dùng lợi ích dụ dỗ không có gì đảm bảo, chỉ có nắm được điểm yếu của người khác mới có thể khiến họ toàn tâm toàn ý ủng hộ anh.”
“Điên rồi sao?” Đoạn Chinh không thể tin nổi nhìn Kha Dư, “Em làm từ lúc nào? Nếu bọn họ liên kết lại, hai chúng ta sao là đối thủ?”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020695/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.