Đoạn Dịch Hành đứng dậy đi vòng qua ghế sofa, nhận lấy túi xách trong tay Lâm Hi, ôm cô vào lòng, hỏi: “Ăn tối chưa?”
Lâm Hi gật đầu, ngồi xuống cùng Đoạn Dịch Hành: “Đang làm gì vậy?”
Mạnh Hoài Sơn hất cằm về phía Đoạn Dịch Hành: “Còn không phải tại cậu ta, lo lắng cho sự an toàn của em, muốn gắn thiết bị theo dõi siêu nhỏ cho em. Cái này anh vất vả lắm mới kiếm được đấy, kết tinh công nghệ hàng đầu thế giới.”
Lâm Hi chỉ vào người đàn ông bên cạnh Mạnh Hoài Sơn: “Vậy nên, các anh định gắn vào giày em?”
Đoạn Dịch Hành cười: “Không chỉ giày, đồng hồ, khuyên tai và điện thoại của em đều phải gắn.”
Lâm Hi: “… Anh cẩn thận quá rồi đấy.”
Đoạn Dịch Hành nói: “Không phòng được sự điên cuồng của một số kẻ, tôi thà rằng em không phải dùng đến nó.”
Lâm Hi chấp nhận ý tốt của Đoạn Dịch Hành, hỏi: “Vị trí của em tự động gửi cho anh à? Vậy có cần gắn cho anh một cái không? Gửi cho em?”
Mạnh Hoài Sơn tiếp lời: “Được đấy, em đừng nhìn nó nhỏ, định vị chính xác lắm, sai số không quá một mét, thông tin vị trí của em sẽ truyền ngay lập tức đến điện thoại Dịch Hành.”
Lâm Hi thấy hứng thú: “Vậy gắn cho anh ấy một cái đi.”
Đoạn Dịch Hành: “…”
Mạnh Hoài Sơn nín cười: “Được được, sau này cậu ta cũng không lừa được em, nắm bắt hành tung trong lòng bàn tay.”
Lâm Hi xua tay: “Anh Mạnh, anh hiểu lầm ý em rồi, em không phải kiểm tra.”
Mạnh Hoài Sơn lờ đi lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020703/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.