Lần đầu tiên Lâm Hi trơ mắt nhìn người thân trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt mình, nhất thời không thể chấp nhận được.
Đau đớn đến tê liệt mà nhìn, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Các ống dẫn trên người ông cụ đều đã được rút ra, chú Đăng đỏ hoe mắt, chỉnh lại tóc và quần áo cho ông.
Lâm Hi lại phản ứng chậm một nhịp, lao tới ngăn cản không cho rút ống thở.
Đoạn Dịch Hành ôm chặt lấy Lâm Hi: “Bình tĩnh đi.”
Lâm Hi đầu tóc rối bời khóc òa lên, gục đầu vào ngực Đoạn Dịch Hành run rẩy không ngừng.
Chuyện hậu sự ông cụ đã sớm sắp xếp xong. Chú Đăng quay sang nói với Đoạn Dịch Hành: “Ông chủ dặn dò, việc đầu tiên sau khi ông đi là xác nhận người quản lý di sản.”
Đoạn Dịch Hành gật đầu: “Chiều nay gửi thư thông báo cho các đối tác, khách hàng và bạn bè thân thiết của ông nội.”
Thư thông báo phải nêu rõ quy mô, hình thức tang lễ, cũng như thời gian.
Những thứ này, lúc sinh thời ông cụ đã xác nhận với chú Đăng, mọi chi tiết đều do chú Đăng sắp xếp.
“Thời gian đăng cáo phó tạm thời chưa định.” Đoạn Dịch Hành bổ sung thêm, “Đợi Đoạn Chinh về rồi tính.”
Chú Đăng nói: “Lúc sinh thời ông chủ nói tang lễ làm đơn giản thôi.”
Đoạn Dịch Hành nói: “Gia đình như chúng ta, có muốn đơn giản cũng chẳng đơn giản được đến đâu, cứ theo quy trình mà làm.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020723/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.