Hóa ra là mẹ anh thích nên mới theo đuổi cô.
Lâm Hi cười tự giễu, thầm mắng Đoạn Dịch Hành là đồ khốn nạn.
Kìm nén đến đỏ cả mắt, Lâm Hi dứt khoát vào phòng tắm xối nước, quay lại giường, nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Đoạn Dịch Hành, cô cố tình lờ đi.
Mai về nhà rồi, sẽ không đến thành phố B nữa, người ở đây giỏi lừa người quá.
Lâm Hi lau nước mắt, ném điện thoại lên đầu giường ép mình ngủ.
Có lẽ rượu tối nay đã phát huy tác dụng, chưa đầy nửa tiếng cô đã ngủ thiếp đi.
Cũng vì thế mà bỏ lỡ tin nhắn Đoạn Dịch Hành gửi cho cô vào ngày hôm sau.
Mãi đến hai giờ chiều Lâm Hi mới dậy, chẳng có khẩu vị gì, cô thu dọn đồ đạc, kéo vali ra khỏi khách sạn, lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở cửa.
Ánh mắt Đoạn Dịch Hành có chút lo lắng, tiến lên định nhận lấy vali của cô, liền bị Lâm Hi theo bản năng né tránh.
Đoạn Dịch Hành sững sờ: “Sao thế? Nhắn tin cho em cũng không trả lời.”
Lâm Hi mím môi: “Tôi đã nhờ người của khách sạn đưa ra sân bay rồi, xin lỗi, làm phiền anh phải chạy một chuyến.”
Ngẩn người một lúc lâu, Đoạn Dịch Hành cảm nhận được tâm trạng Lâm Hi không tốt, hoặc nói đúng hơn là đang giận.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng: “Sao thế? Có phải tôi làm gì không đúng không?”
Lâm Hi cúi đầu, nói: “Tôi đi trước đây.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3022124/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.