Mặc Ân uống rượu, không say, nhưng bước chân lại chếch choáng.
Văn phòng luật thắng một vụ lớn, anh mời toàn bộ nhân viên tổ chức liên hoan. Mấy anh em quá phấn khích, chuốc rượu anh hết lần này đến lần khác, khiến Lã Mặc Ân cũng nốc vào không ít.
Lúc tan cuộc, Chu Li Uy muốn lái xe đưa anh về nhà, Lã Mặc Ân lại từ chối, bởi vì anh…không cho bất cứ người con gái nào cơ hội, cho dù ‘em gái’ hiện không ở bên cạnh, cho dù Lã Mặc Ân có dư yếu tố để ăn vụng.
Tốt nghiệp Đại học, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lã Mặc Ân trực tiếp đi làm. Thành tích tốt, việc xin vào Viện nghiên cứu không phải là vấn đề gì lớn, nhưng một lòng Lã Mặc Ân muốn kiếm tiền, muốn lấy Tồn Ngải về nhà nhanh thật nhanh.
Lã Mặc Ân yêu Tồn Ngải, rất nhiều năm.
Bắt đầu từ khi nào? Nhà trẻ? Không, anh cũng chẳng trưởng thành sớm như vậy. Tiểu học? Ánh mắt Lã Mặc Ân tệ đến thế sao, có thể nào lại tùy tiện đi yêu một quả banh?
Thật lòng, ngay cả bản thân Lã Mặc Ân cũng không rõ ràng. Có lẽ, là bắt đầu từ những ngày cô bé con ấy lẽo đẽo sau lưng anh gọi “anh trai”, anh đã yêu. Có lẽ, chính là lúc cô ấy xem nhà anh như chính nhà của mình, mọi thứ cứ qua lại tự nhiên, anh đã yêu. Cũng có lẽ, khi cô ấy ba lần bảy lượt ngủ trên giường anh, mà anh chợt phát hiện, giường của mình cứ phảng phất hương thơm nhè nhẹ nào đó…
Tóm lại, Lã Mặc Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-ho-hanh-phuc/1382699/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.