Đêm tối lạnh lẽo tựa, Bạc Nhiên tỉnh dậy sau cơn ngủ mê vì thuốc. Hình Hạo Dân không làm gì cô, quần áo vẫn phẳng lì như cũ chỉ có điều...
Hai tay hai chân cô bị trói chặt thậm chí không thể nhúc nhích được. Hình Hạo Dân vậy mà lại đối xử với cô như thế...có trời mới biết lúc này Bạc Nhiên nóng giận căm phẫn biết nhường nào, nếu có thể giết Hình Hạo Dân thì cô sẽ không nhân từ mà tha thứ.
"Tạch" tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng.
Hình Hạo Dân mang một cốc nước ấm đi lại trước cô ngồi xuống, bàn tay lành lạnh cởi bỏ miếng dán trước miệng cô.
"Tôi không ngờ cậu là người như vậy"
Không quá nóng giận cũng không bình thường khiến hắn có chút giật mình run tay, chưa bao giờ hắn thấy bản thân có lỗi như thế...đối mặt với Bạc Nhiên hắn có thể nhận ra được bây giờ thậm chí sau này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
"Tiểu Nhiên..anh thích em, rất lâu rồi...rất thích em"
Ánh mắt trầm xuống hoàn toàn nghiêm túc, nụ cười trên môi của Bạc Nhiên nở ra tựa như một hòn băng lạnh không chút cảm xúc...chỉ một chữ "thích"? Hắn đối xử tàn nhẫn như thế với cô mà giờ lại có tư cách nói ra mấy từ này mà không biết xấu hổ.
"Thì sao?"
Hoàn toàn như một nhát dao chí mạng, Bạc Nhiên không hỏi cũng không nói càng không tức giận...chỉ lạnh lùng một câu như thế cũng đủ làm cho Hình Hạo Dân đen sầm mặt u ám nhìn cô.
"Tiểu Nhiên...anh xin lỗi, người giết Bạc Hạo là anh nhưng tất cả không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-bac-ti/1773048/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.