KHU PHỐ HỒNG KÔNG.
Bạc Nhiên sau khi chạy thoát được Phó Thiếu Thần thì đã nảy ra ý định đi dạo một vòng, đã đến được đây tội gì mà không tham quan cho biết chứ.
Cô có dự cảm không lành, cứ cảm giác người nào đó phía sau theo dõi vậy. Bạc Nhiên đi vào một con hẻm gần đó đột ngột xoay mặt lại thì giật mình...hai người đàn ông mặc vest đen đứng nhìn cô.
Họ là người của Phó Thiếu Thần chả trách cô lại cảm giác lạnh sống lưng thế nào ấy nhỉ. Dù sao cô cũng lo lắng lạc đường nên thôi cứ mặc kệ họ vậy...
Một hồi sau, Bạc Nhiên đi ngang một cửa hàng trang sức nhỏ. Họ trưng một cặp nhẫn trông rất đơn giản mà lại rất dễ thương, khi cô vừa cầm lên thì bị giật ngang khiến chiếc nhẫn còn lại cũng rớt xuống đất.
"Ây..cô làm gì vậy.."
"Tôi lấy cặp nhẫn này"
Giọng nói của người phụ nữ này ngang ngược mà lại khá quen thuộc, Bạc Nhiên nhìn kĩ lại thì hoá ra...Lâm Thư - người phụ nữ lần trước ở nhà Phó Thiếu Thần.
Không ngờ cô ta lại có mặt ở đây, đáng lẻ cô ta hiện đang ở nhà ăn ngủ mới phải nhưng khi nghe tin Phó Thiếu Thần sang đây công tác còn đưa thêm cô thì tức tốc Lâm Thư bay đến ngay.
"Hoá ra là cô..đồ hồ ly tinh"
"À..là người hôm trước bị đuổi về đây mà.."
"Cô.."
Bạc Nhiên cười đắc ý, cô không cảm thấy giận dữ vì bị gọi là "hồ ly tinh" mà ngược lại cảm giác cô gái này có vẻ ngang ngược hóng hách nhưng không đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-bac-ti/1773069/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.