Sáng hôm sau, tại tập đoàn BAYL.
"Đây là tất cả tài liệu về cô Bạc Nhiên..."
"Để đấy..cậu ra ngoài đi"
"Vâng"
Vị tổng tài này thật lạnh lùng, Nghị Doãn theo hắn đã hơn ba năm rồi mà chưa bao giờ thấy hắn để tâm một cô gái như vậy. Thông tin của cô gái này cũng rất sạch sẽ không có gì khó khăn cả...chẳng lẻ vị tổng tài chúng ta biết yêu rồi sao.
Bạc Nhiên, hai mươi tuổi. Ba mẹ mất sớm nhưng cuộc sống của cô vẫn rất hồn nhiên không có gì đáng lo cả, số nợ của Dạ Dịch Nhân là do ba cô ấy còn sống chơi bài thiếu nợ.
Một cậu em trai tên là Bạc Hạo mười tám tuổi, hiện tại đang học tại trường cấp ba TAYTAN.
Phó Thiếu Thần khẽ mỉm cười ám mị, không hiểu sao khi đối diện với nữ nhân này lại khiến hắn không thể nào không để tâm được. Dù chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng cũng đủ để hắn biết được cô gái này là người ra sao...ít nhất đầu óc cũng không ngốc lắm.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
"Vào đi"
"Cạch" tiếng cửa mở.
"Chào sếp..tôi nhớ anh chết đi được"
"Thôi đi..báo cáo về hoạt động của sòng bạc đi"
Ân Tu Hinh - là một giám đốc, cấp dưới thuộc quyền quản lí của Phó Thiếu Thần, hắn cũng như Nghị Doãn là làm việc theo lệnh và cũng đã theo Phó Thiếu Thần rất nhiều năm chỉ khác với Nghị Doãn là tên Ân Tu Hinh này hơi tăng động một chút.
"Bên đó em đã cho người sắp xếp ổn thoả...còn nữa là những vị khách quen nói rất muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-bac-ti/1773081/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.