Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
*Lưu ý trước khi đọc: xưng hô sẽ thay đổi theo hoàn cảnh và thái độ của nhân vật nên Zịt không để thông nhất nhe~
1
Không lâu sau khi khế ước được thành lập, Giang Dao đã nói với tôi: “Khi nào cô mới chết”.
Tôi ngồi xổm trước mặt hắn cầm một chiếc bánh hạt dẻ mới nướng.
Lấy tay chọc chọc vào chân hắn
“Giang Dao.”
“Em đã học cách làm món bánh hạt dẻ mà anh thích, anh mau nhận đi.”
Hắn đưa bàn tay ra sau đầu và nghiêng người về phía trước.
Giọng nói lười biếng phát ra.
“Tránh xa tôi ra.”
“Cả cô và chiếc bánh đó.”
Tôi mím môi và ngước nhìn hắn.
“Anh không thích hạt dẻ nữa à?”
“Vậy anh thích ăn gì, em sẽ học làm món đó.”
Giang Dao nhẹ khịt mũi.
“Chỉ cần cô làm thì tôi chẳng thích gì cả, hiểu không?”
Khi hắn thư giãn, đôi tai nâu của hắn sẽ thò ra và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-bang-hong-tra-bach-nguyet-quang/2167318/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.