Tính tình Tô Thời Sơ từ trước đến nay vẫn luôn hiền lành, trong thời gian học đại học, ở chung với bạn bè cũng xem như hòa thuận.
Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, cô đã lập tức xóa tất cả phương thức liên lạc của bạn cùng lớp, rời khỏi các nhóm sinh viên đại học có liên quan, xem như là cắt đứt tất cả các mối quan hệ với bạn bè thời đại học.
Bây giờ cách xa vài năm lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Tô Thời Sơ cảm thấy có chút khác thường.
“Nghe nói hôm nay văn phòng thư ký có một vị thư ký trưởng mới đến, cả buổi chiều đều ở trong văn phòng.
Chúng tôi còn tưởng là nhân vật độc ác không dễ chọc, đang buồn rầu hết cả đây, thì ra là cậu.
”
Phương Tịnh Huyên che miệng, đôi mắt cong cong nở nụ cười tao nhã.
“Mấy năm nay vẫn luôn không liên lạc được với cậu, bây giờ cậu so với lúc trước càng ngày càng ưu tú.
” Giọng nói Phương Tịnh Huyên nhẹ nhàng, nụ cười kiểu tiêu chuẩn, chắc chắn là đã luyện tập qua nhiều lần, ngay cả khí chất và dáng người đều đặc biệt điềm tĩnh.
Vừa nghĩ đến những thư ký của Ân Dĩ Mặc đều là những người vô cùng ưu tú, Tô Thời Sơ cảm thấy có chút hổ thẹn không sánh bằng bọn họ.
Sau khi Phương Tịnh Huyên và Tô Thời Sơ trao đổi phương thức liên lạc, cô ấy lấy lý do có hẹn nên đã rời công ty trước một bước.
Có thể trở thành đồng nghiệp với Phương Tịnh Huyên, Tô Thời Sơ vẫn có chút không thể tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719094/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.