“Tôi đang chờ cô.
”
Đầu óc Tô Thời Sơ nhất thời cứng đờ, nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
“Anh đang chờ tôi?” Tô Thời Sơ sửng sốt, nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẻ mặt Ân Dĩ Mặc chăm chú, đôi mắt hẹp sâu thăm thẳm nhìn cô, phong thái tao nhã đoan trang, giọng nói trầm thấp gợi cảm, cuối giọng có hơi khẽ cao lên:
“Chồng cô đã đặt xong phòng ăn rồi, đi thôi.
”
Vừa dứt lời, Ân Dĩ Mặc xoay người, nhẹ nhàng mở cửa xe, đôi chân dài bước vào trong xe.
Tô Thời Sơ đứng tại chỗ, rất lâu sau mới phản ứng lại.
Ân cẩu này, lại dám theo dõi cô!
Tuy rằng không biết đi đâu, nhưng Tô Thời Sơ vẫn ngoan ngoãn lên xe.
Mỗi một lần ngồi xe Ân Dĩ Mặc, Tô Thời Sơ đều sợ hãi, trong lòng bối rối không biết nên ngồi ghế phụ hay ghế sau.
Dù sao, đoán ý trong lòng Ân Dĩ Mặc như mò kim đáy biển, đoán thế nào cũng không ra.
Cô cắn răng, bình tĩnh lại, mở cửa ghế phụ.
Lúc này, không thấy Ân Dĩ Mặc châm chọc khiêu khích, xem ra cô đã chọn đúng.
Tô Thời Sơ thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở ghế lái phụ.
Ân Dĩ Mặc nhìn lướt qua cô, hài lòng gật đầu, xoay vô lăng, lái xe ra ngoài.
Trên đường đi, bọn họ không nói gì trong xe.
Không biết xe muốn đi đâu, Tô Thời Sơ thật sự rất nhàm chán, tựa đầu vào cửa sổ, chóp mũi chạm vào tấm kính.
Hai lòng bàn tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua.
Ân Dĩ Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719121/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.