Tô Thời Sơ đã nghĩ thông suốt, dù sao đến muộn là điều không thể tránh khỏi, chi bằng nên nghỉ ngơi một ngày cho đã.
Cô chậm rãi xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Dì Phạm đang lau nhà ở phòng khách nhìn cô đi ra khỏi phòng, trên mặt lập tức nở nụ cười.
“Phu nhân, cô tỉnh rồi sao? Sáng nay Ân tổng đã nói với tôi, là cô không cần phải đi làm.”
Nghe vậy, Tô Thời Sơ ngẩn ra, không khỏi mừng như điên.
Một tên tư bản độc ác cuối cùng cũng thông suốt đầu óc, bất chợt sinh lòng tốt mà cho cô nghỉ?
“Ân tổng nói hôm qua cô tăng ca nên thân thể mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi.” Dì Phạm mỉm cười, bộ dạng như kiểu ‘Tôi đều hiểu mà.’
Tô Thời Sơ chỉ cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, theo bản năng xua tay, cũng không biết giải thích như thế nào.
Tên khốn này cái gì cũng dám nói, thật sự không biết xấu hổ sao?
…
Thời gian gần đây, cô đã quen với việc hằng ngày bận rộn như một con quay, đột nhiên lại nghỉ ngơi vào ngày mà đáng lẽ ra cô nên đi làm, Tô Thời Sơ còn cảm thấy có chút không quen.
Cô buồn chán nằm trên ghế sô pha, cuộn người lại, ôm khay trái cây trong ngực, vừa bỏ đào vào miệng vừa nhớ tới cuộc trò chuyện hôm qua với Ân Dĩ Mặc.
‘Hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng tôi lại không có gì để chuẩn bị quà cho anh.’
Từ khi cô và Ân Dĩ Mặc kết hôn, cô vẫn bị động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719128/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.