Nghe được câu trả lời của Ân Dĩ Mặc, tay của Tống Thanh Thanh vẫn cầm hộp quà, nhưng những ngón tay dừng ở dải ruy băng, thật lâu sau cũng không có thêm động tác gì tiếp theo. 
“Quên đi, nếu là vị tiểu thư kia đã muốn âm thầm tặng quà sinh nhật cho anh, thì vẫn nên để anh tự mình mở quà ra xem mới hợp lẽ.” Tống Thanh Thanh lắc đầu, cẩn thận đem hộp quà đặt lại vào trong tay Ân Dĩ Mặc. 
Ân Dĩ Mặc chỉ do dự trong chớp mắt rồi liền đem cái hộp đấy bỏ lại vào bên trong túi, không để Tống Thanh Thanh mở ra. 
“Cũng chưa chắc đã là quà đưa cho anh, để hỏi rõ ràng rồi nói sau.” 
Tống Thanh Thanh ngẩng mặt lên, tươi cười ngọt ngào: “Anh nói cũng đúng, vậy nếu đã chưa xác định được, thì tốt nhất vẫn là không nên đụng vào đồ của người khác.” 
Câu cuối cùng, cô ấy còn cố ý tăng giọng điệu, hàm ý sâu xa. 
Ân Dĩ Mặc không nói gì, ánh mắt anh nhàn nhạt dừng lại trên hộp quà để trên bàn. 
… 
Tống Thanh Thanh đột ngột trở về, Ân Dĩ Mặc còn chưa chuẩn bị xong sẽ để cô sống ở đâu. 
Vì vậy dứt khoát để cô ở lại Vận Uyển giống như lúc trước. 
Trước khi đi, Tống Thanh Thanh vẫn lưu luyến không rời, túm lấy vạt áo vest của người đàn ông, nắm chặt đến nỗi khiến trên vạt áo xuất hiện nếp nhăn. 
“Dĩ Mặc, đêm nay không thể ở lại bên cạnh em sao?” 
Giọng nói của cô rất mềm mại, ngữ khí uyển chuyển, nhưng lại rõ ràng chứa đựng sự chờ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719130/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.