Thương lão gia năm nay đã bảy mươi tuổi. 
Nếu ông ấy vẫn có thể khiến người trong thương trường phải kinh ngạc. 
Vậy thì chứng tỏ ông ấy không phải là một khối xương dễ gặm, ngay cả một hậu bối xuất sắc như Ân Dĩ Mặc cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh của Thương lão gia. 
Lâm Hoài cúp điện thoại nhanh như vậy, có lẽ tâm trạng Ân Dĩ Mặc đang không tốt. 
Tô Thời Sơ đưa tay vuốt tóc, cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó trong đôi mắt trong veo chợt lóe lên, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. 
Có một cách… 
… 
Ân Dĩ Mặc vẫn ngồi trên sô pha trong phòng khách của nhà họ Thương, dáng ngồi ngay ngắn, sau khi được người hầu nhà họ Thương tiếp đón ngồi xuống, anh vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi ở đó, vững như núi Thái Sơn. 
Bên ngoài trời tối dần, nhưng rõ ràng Thương lão gia không có ý định xuống. 
Những người hầu cũng đã quen, không có bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào, họ chỉ lịch sự yêu cầu Ân Dĩ Mặc đợi một lúc. 
Ai biết rằng sự chờ đợi này lại mất gần như cả ngày. 
Tâm trạng Ân Dĩ Mặc không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng khí chất cả người hơi lạnh, đầu ngón tay trên đùi hơi nắm chặt, anh đã sắp mất kiên nhẫn. 
Ân Dĩ Mặc nhất thời không phân biệt được Thương lão gia đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh hay là đang đùa giỡn anh. 
Mười phút sau. 
Cánh cửa phòng làm việc trên lầu cuối cùng cũng mở ra. 
Nghe thấy động tĩnh, Ân Dĩ Mặc lập tức 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719135/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.