Tô Thời Sơ vừa uống một ngụm nước, nghe được câu nói này của cô, suýt chút nữa phun hết nước ra. 
Ân Dĩ Yên nói tào lao cái gì vậy! 
Cô cố gắng nuốt nước trong miệng xuống, lúng túng nói: “Dĩ Yên, chị đang nói cái gì vậy…” 
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, Ân Dĩ Yên nháy mắt, cũng không định tiếp tục trêu ghẹo, nói: “Được rồi được rồi, không chọc em nữa. 
” 
Dứt lời, ánh mắt Ân Dĩ Yên dừng lại trên người cô một lát, sau đó mở miệng thăm dò: “Nhìn điệu bộ xa lánh của em với Dĩ Mặc, có phải em lại cãi nhau với nó không?” 
Biểu cảm của Tô Thời Sơ cứng đờ, cô im lặng cúi đầu. 
Thấy cô không nói lời nào, Ân Dĩ Yên cho rằng mình đã đoán trúng tim đen, cô cầm dĩa trái cây mà Tô Thời Sơ vừa mới bưng lên, lấy một quả dâu tây và cho vào miệng. 
“Hai vợ chồng trẻ này cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường, có mâu thuẫn gì thì cứ nói rõ ràng trước mặt với nhau, không nên kìm nén trong lòng, lúc đó sẽ khiến mình giận hơn, mất nhiều hơn được đấy. 
” 
Ân Dĩ Yên nói rõ ràng và mạch lạc, như thể đang cố gắng giải quyết nút thắt của Tô Thời Sơ, sau đó mỉm cười: “Nói cho chị biết, Dĩ Mặc bắt nạt em vụ gì?” 
Tô Thời Sơ ngẩng đầu. 
“Trước đây Ân tổng có từng yêu ai không? Hay là, có nữ nhân nào khác hay không?” 
Câu này, là hỏi có chủ ý. 
Trên mặt Ân Dĩ Yên nhanh chóng hiện lên một tia ngượng ngùng, dù cho cô ta có kiềm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719144/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.