Vận Uyển.
Cửa chính của tòa nhà có người ra vào, Ân Dĩ Mặc vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi m.
á.
u tươi nồng nặc cùng với mùi nước khử trùng.
Ân Dĩ Mặc nhíu mày, có dự cảm không tốt.
Trước đó anh để người ở Vận Uyển là vì phòng ngừa thỉnh thoảng cần, kết quả không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện.
Trong phòng ngủ.
Căn phòng vội vã, người làm ra vào thường xuyên, Ân Dĩ Mặc để ý thấy bông và gạc mà người làm cầm đều dính đầy máu.
Trong lòng anh căng thẳng, trực tiếp xông vào.
Hai mắt Tống Thanh Thanh nhắm chặt nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt còn vương nước mắt, vừa nhìn đã biết khóc rất lâu.
Chút m.
á.
u thấm ra từ băng gạc trắng trên cổ tay càng khiến người ta kinh hãi.
“Thanh Thanh.
” Ánh mắt Ân Dĩ Mặc hơi đau lòng, đi tới bên giường.
Người trên giường thoạt nhìn gầy hơn trước, trên mặt không còn chút máu.
Đôi môi nhỏ cắn chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Tống Than Thanh mới từ từ mở mắt ra, hàng mi khẽ rung.
Cô ta nhìn thấy một bóng người cao lớn, anh tuấn đứng ngoài cửa, là Ân Dĩ Mặc.
Trong mắt Tống Thanh Thanh lộ vẻ mệt mỏi suy yếu, vừa nhìn thấy anh liền lóe lên một tia sáng: “Dĩ Mặc, anh tới rồi! ”
Chưa nói được mấy câu, Tống Thanh Thanh lại bắt đầu ho khan, dáng vẻ yếu ớt như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Lại đến nữa.
Thấy Tống Thanh Thanh như vậy, Ân Dĩ Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719149/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.