Căn hộ này cũng không lớn bằng một nửa căn nhà của Ân Dĩ Mặc, để cho anh ở chỗ này hoàn toàn là đã tự hạ thấp bản thân anh.
Nhưng khi nghe thấy giọng điệu thong thả của anh, Tô Thời Sơ chỉ cảm thấy rất tức giận, khí huyết dâng trào.
Hơn nữa, nếu như Ân Dĩ Mặc chuyển ra khỏi nhà của anh, chuyển đến nhà mới của cô, vậy cô hao tâm tổn sức để có được căn nhà này có ích lợi gì?
Nghĩ đến đây, Tô Thời Sơ nghiến răng nghiến lợi, cô gắt gao nhìn chằm chằm Ân Dĩ Mặc, như thể nhìn con búp bê yêu quý của mình bị cướp đi vậy.
Mà Ân Dĩ Mặc, hiển nhiên là tên đầu sỏ cướp đi con búp bê kia, còn rất thiếu đánh.
Ngón tay thon dài của Ân Dĩ Mặc nhanh chóng gõ lên màn hình, anh cảm nhận được ánh mắt của cô, cằm hơi nâng lên:
“Cô có ý kiến gì không?”
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, tầm mắt anh dừng trên mái tóc rối loạn trên má cô, đột nhiên anh có một loại dự cảm người phụ nữ này đang nổi cơn tam bành.
Nhìn anh vẫn là một bộ dáng không sao cả, Tô Thời Sơ cắn răng, cô trừng mắt nhìn anh thật lâu, cuối cùng cô hét lớn một tiếng:
“Đồ vô liêm sỉ!”
Trên mặt Ân Dĩ Mặc kinh ngạc, mặt anh lập tức đen lại, chuẩn bị mắng cô, ai ngờ cô lại bỏ đi, mở cửa nhà xông ra ngoài.
Ân Dĩ Mặc không đi đúng không? Cô đi là được!
Trong lòng Tô Thời Sơ nghẹn một ngụm tức giận, cô cũng không quan tâm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719152/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.