Ân Dĩ Mặc đột nhiên xuất hiện, làm cho không khí trong phòng làm việc như bị mây đen bao phủ, ngột ngạt vô cùng.
Hà Mạn bị đóng băng tại chỗ, tựa hồ là không thể tin được.
Ân Dĩ Mặc xuất hiện quá nhanh, căn bản không giống với tình báo!
“Ân... Ân tổng...” Hà Mạn lắp bắp, ánh mắt hung hăng liếc tô Thời Sơ một cái giống như đang cảnh cáo:
“Không có gì đâu, tôi cùng thư ký Tô đang nói chuyện phiếm thôi.”
“Lần đầu tiên tôi thấy có người nói chuyện phiếm còn động thủ tay chân, vẫn là Hà quản lý kiến thức sâu rộng!”
Tô Thời Sơ không chút khách khí, thẳng thừng vạch trần, sắc mặt Hà Mạn xanh đỏ lẫn lộn.
Nghe được giọng điệu trào phúng của Tô Thời Sơ, Ân Dĩ Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt đen kịt sâu không thấy đáy:
“Nói rõ hơn đi.”
Lời này, là nói với Tô Thời Sơ, ý bảo cô có thể tìm mình “cáo trạng”.
Tô Thời Sơ mím môi: “Hà quản lý đặc biệt đến nhắc nhở tôi, gần đây Quốc Tế Huy Hoàng có một làn gió bất chính.”
“Làn gió bất chính?”
Ân Dĩ Mặc nhíu mày, nhìn bộ dáng giả vờ đứng đắn của người phụ nữ trước mặt, trong mắt tràn ngập ý cười, hiếm khi phối hợp với cô làm một trận ầm ĩ.
Hà Mạn ở một bên trong lòng trầm xuống, dự cảm được sắp có chuyện chẳng lành.
Tô Thời Sơ thanh âm lạnh lẽo: “Còn có thể là bất chính gì nữa, là tình cảm thầm kín chốn văn phòng.”
Cô chậm rãi đi về phía Ân Dĩ Mặc, ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ: “À đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719156/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.