Vì chỉ có một khả năng rơi xuống biển nên Lâm Hoài không lãng phí thời gian, lập tức tìm đội tìm kiếm cứu nạn, bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn, bao quát toàn bộ.
Thịnh Vọng vừa nghe tin Tô Thời Sơ mất tích, trong lòng toát mồ hôi, vội vàng chạy tới bờ biển, khuôn mặt tuấn tú lúc này vô cùng lo lắng, không ngừng nhìn mặt biển.
Mười phút sau, Tô Thời Sơ được vớt thành công lên bờ.
Bởi vì ngâm mình trong biển thời gian dài, hai mắt cô nhắm nghiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này cũng trở nên trắng bệch, toàn thân ướt đẫm, tình trạng vô cùng tồi tệ.
Trên đảo chỉ có cơ sở y tế đơn giản, cũng không có trạm cứu hộ hoàn chỉnh, không thể trì hoãn ở đây quá lâu.
“Đưa phu nhân rời đảo!” Lâm Hoài bình tĩnh nói, ra lệnh cho cấp dưới đưa Tô Thời Sơ rời đi an toàn.
Trực thăng đã chờ đợi từ trước, thấy cô được vớt lên, lập tức đưa cô rời đảo, tới bệnh viện nội địa gần đảo nhất.
…
Ân Dĩ Mặc và Lục Cảnh Thâm cũng kịp thời chạy tới bệnh viện.
“Kêu cậu trông chừng người mà cậu cũng không làm được?” Sắc mặt Ân Dĩ Mặc âm trầm như nước, giọng nói lạnh lùng: “Lâm Hoài, đây là năng lực của cậu hả?”
Lâm Hoài cúi đầu, không giải thích.
Anh ấy tự biết mình không làm tròn bổn phận, không chăm sóc cẩn thận cho phu nhân. Hơn nữa anh ấy cũng rất thích tính cách Tô Thời Sơ, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì càng thêm áy náy và tự trách:
“Xin lỗi Ân tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719178/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.