Người làm đã chuẩn bị bữa sáng từ trước, vừa nhìn thấy hai vị chủ nhân xuống lầu liền lập tức bưng bữa sáng nóng hổi ra ngoài.
Không nói những thứ khác, nhưng Tô Thời Sơ luôn cảm thấy hài lòng với những bữa ăn ở nhà của Ân Dĩ Mặc. Anh ta giàu có như vậy, thuê liền lúc hai đầu bếp làm việc trong nhà, một người nấu đồ ăn theo phong cách phương Đông, người còn lại theo kiểu phương Tây.
Trong lòng Tô Thời Sơ thầm oán thán, tên Ân Cẩu kia rõ ràng chỉ ăn đồ Tây, nhưng trên bàn ăn của anh ta vẫn có vô số món ăn phương Đông, rõ ràng là lãng phí tiền bạc mà.
Nhưng điều mà cô không biết chính là, trước khi cô đến, trong nhà Ân Dĩ Mặc chưa từng mời đầu bếp.
Mệt mỏi cả đêm, hơn nữa ở trong lễ mừng thọ của Thương lão cũng không ăn gì, bây giờ Tô Thời Sơ đã đói đến không chịu nổi, nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị trước mặt, cô không do dự mà gắp từng món lên thưởng thức.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Thời Sơ hoạt động không ngừng nghỉ, đồ ăn trên bàn từng miếng từng miếng chui vào bát cô, đôi mắt linh động lại càng tỏa ra hào quang, theo phương hướng đũa mà không ngừng dời tầm mắt, biểu cảm gương mặt sinh động linh hoạt, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu động lòng người.
Ân Dĩ Mặc nhíu mày, bên ngoài không thay đổi thái độ, thực chất sâu thẳm trong tim đã trào lên từng đợt sóng. Đột nhiên, như nhớ lại điều gì đó, anh thấp giọng ra lệnh gọi người làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719185/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.