Hai mươi phút trôi qua.
Giờ phút này hai người bên trong có lẽ đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhỉ?
Bạch Tưởng nheo mắt, lấy một tấm thẻ phòng ra, quét qua ô cảm ứng.
Tích!
Cạch!
Cửa phòng mở ra.
Một bức màn che ngăn cách tầm nhìn bên trong.
Thật đúng là “tri kỷ!”
Bạch Tưởng châm chọc nghĩ, cất giọng chào hỏi tiêu chuẩn: “Chào anh, xin hỏi có cần phục vụ gì không?”
Giọng nói dịu dàng điềm đạm vừa mới vang lên, liền nghe được một giọng nữ thất thanh kêu lên bên trong: “Á……!”
Ha!
Quả nhiên là tới thời khắc mấu chốt! Nếu không cô gái kia cũng không kêu lên kinh hãi như vậy!
Bạch Tưởng muốn vòng qua màn che đi lên phía trước, bàn tay lưu loát chuyển hướng camera vào bên trong, giả vờ như không hiểu gì, tiếp tục dò hỏi: “Thưa anh? Thưa cô? Hai người……”
Đúng lúc này ——
Choang!
Một chai rượu vỡ nát dưới chân, mảnh vỡ sắc nhọn cắt qua quần jean của cô, khiến cô lập tức lui về phía sau một bước.
“Đi ra ngoài!”
Hơi thở âm trầm lạnh lẽo, giọng điệu trầm thấp ra lệnh, dường như có thể khiến cho người ta bị đóng băng!
Bạch Tưởng vốn định tiến lên phía trước, nhưng lại không có tiền đồ mà dừng lại.
Chỉ có điều ——
Đi ra ngoài?
Còn chưa có chụp được, sao cô có thể đi ra ngoài!
Hay là không ra?
Nhưng người đàn ông bên trong, hình như rất nguy hiểm!
Đang lúc cô rối rắm do dự cắn răng đưa ra quyết định, phía sau màn che lại truyền đến tiếng khóc nức nở của cô gái.
“Híc híc……”
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hang-ty-nam-giu-ong-xa-giau-co/2230490/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.