Cô gái rất trắng, trắng gần như trong suốt.
Lông mi thật dài rũ xuống, che khuất cặp mắt vô cùng xinh đẹp, cái mũi xinh xắn, nhưng môi nhỏ có vẻ tái nhợt, gương mặt trái xoan, ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo, không có chỗ nào là không hoàn mỹ!
Lúc chưa thấy diện mạo của cô gái, Bạch Tưởng đã biết đây là một mỹ nữ.
Chỉ là Bạch Tưởng trăm triệu lần không nghĩ tới, trên thế giới lại có người đẹp đến mức này.
Cô ấy nhìn qua chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cặp mắt to đen trắng rõ ràng, hồn nhiên tựa như đôi mắt trẻ con, Bạch Tưởng bị cô ấy nhìn như vậy liền có một loại cảm giác cô đang bắt nạt người ta.
Tuy rằng cô luôn chán ghét tiểu tam, nhưng nhìn cô gái này, cô lại không có nổi một chút chán ghét.
Thậm chí cô liên tục thở dài ở trong lòng, người như vậy…… Vì sao phải làm kẻ thứ ba?
Trong lòng bị tinh thần trọng nghĩa quấy phá, Bạch Tưởng hồn nhiên quên mất tình cảnh của mình, tận tình khuyên bảo: “Cô gái nhỏ, trên thế giới này không làm mà hưởng là vô sỉ nhất, xem cô cũng không giống người dựa vào khuôn mặt ăn cơm, sao lại ra nông nỗi này? Bị người bao dưỡng có chỗ nào hay?”
“Tôi không phải tiểu -- tam.”
Cô gái lặp lại câu trên, ngữ điệu nói chuyện rất kỳ quái, tuy dễ nghe, nhưng lại như nặn ra từng chữ một, điệu bộ có chút cứng nhắc, xen lẫn trong đó một chút nghiêm túc.
Bạch Tưởng lắc lắc đầu, “Mỗi một kẻ thứ ba đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hang-ty-nam-giu-ong-xa-giau-co/2230497/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.