"Ngự Phong Trì, nếu như đây chính là một trò đùa anh bày ra, vậy thì chắc chắn tôi sẽ nhớ đến anh cả đời này..." Đôi mắt trong veo của cô đỏ hoe, kìm nén những giọt nước mắt lại, giọng điệu lạnh lùng, run rẩy nói, "Chỉ kém một chút nữa thôi là tôi sẽ mất anh ấy. Cái tát này là anh đáng phải nhận."
Giọng nói của cô lạc cả đi, có chút gì đó vô cùng đau đớn và cả sự hối hận.
Ngự Phong Trì nhẹ nhàng quay mặt lại, khẽ mỉm cười, lộ ra nét buồn bã, hắn ôm cô vào lòng, đây là lần cuối cùng hắn được ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, ấm áp và bình dị đến vậy.
"Đừng khóc, thứ làm anh không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy chính là thấy em khóc như thế này." Hắn nhẹ nhàng nói, dùng hết tất cả sự yêu thương cuối cùng để an ủi cô, "Tất cả đều do anh đã phạm sai lầm, vì vậy em đừng tự trách cứ bản thân mình, đừng nghĩ đến cái chết nữa. Mộc Tiểu Ngữ em luôn trong sạch, từ thân thể cho tới trái tim em, cho tới bây giờ chỉ thuộc về một mình anh ta mà thôi."
Đôi mắt hắn thanh tịnh như nước, chậm rãi nhìn xuống.
Giọng nói hơi trầm thấp, vẫn tiếp tục vang lên.
"Anh ta cũng không ổn đâu." Ngự Phong Trì nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói, "Nếu như em xem tin tức thì sẽ biết Rolls đã trở về Manchester, em lại không ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ lo lắng đến chết."
Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ đong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182616/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.